Pair of Vintage Old School Fru
Tôi và những giấc mơ

Tôi và những giấc mơ

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi và những giấc mơ

"Tôi là người có thể thâm nhập vào giấc mơ người khác. Và bạn biết đấy, mộng mị không hẳn là chuyện ngẫu nhiên. Nếu nghĩ ngợi quá nhiều về việc nhất định nào đó, người ta thường bị nó bám theo vào giấc mơ, như một ám ảnh khôn nguôi ngay cả khi tâm trí thuộc về một cõi xa lạ. Theo nhà tâm lý học Sigmund Freud, giấc mơ giống như một công cụ nhằm hiện thực hóa mong muốn chưa đạt được của mỗi người, và ngược lại, nó còn khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tiềm thức họ. Vì thế, theo một cách nói hoa mỹ đến viễn vông, tôi có năng lực biết được những tâm tư, nỗi lo lắng, niềm hy vọng, nỗi sợ và cả bí mật của người khác..."


***


Những ngón tay tôi bất chợt khựng lại, ngập ngừng, rồi buông lơi khỏi bàn phím laptop. Tôi đang thử viết một câu chuyện, một truyện ngắn giả tưởng, điên rồ, kì quái về một cô bé có năng lực siêu nhiên: thâm nhập vào giấc mơ của người khác. Tôi chưa nghĩ ra cốt truyện rõ ràng, chỉ là, tôi muốn viết một cái gì đó để trải lòng mình với những con chữ - một người bạn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và không bao giờ phản bội bằng cách tiết lộ những bí mật của tôi. Tôi không biết phải tâm sự mớ uẩn khúc trong lòng này với ai, kể cả với mẹ. Tôi không biết. Vì bà sẽ nghĩ tôi điên, và nếu đến cả bà – người quan trọng nhất cuộc đời tôi - cũng quy đầu óc tôi có vấn đề, thì dĩ nhiên tất cả mọi kẻ xa lạ đều cho rằng tôi là đứa không hề bình thường, về thần kinh. Hẳn rồi. Nhưng liệu bạn có tin tôi không? Nếu tôi nói mình là cô bé trong câu chuyện đang viết dở dang?


Tôi và những giấc mơ


Vào năm lên mười, trong một đêm nằm ngủ cạnh mẹ trên chiếc giường êm ái, tôi được bà ôm vào lòng, chạm vào da thịt bà, rồi tôi mơ thấy một đường hầm lạnh lẽo và tối om đến rợn người. Đoạn, cuối đường hầm lóe lên một luồng sáng, nó sáng dần, sáng dần cho đến khi hai mắt tôi chói lóa đến đau đầu. Một lực hút bấu lấy tôi, như một con sói cắn xé chân tôi và lôi tụt tôi về luồng sáng. Bất thình lình, tôi bị hất xuống một vỉa hè đông đúc khách bộ hành, và bóng dáng bố mẹ đang cầm tay nhau xuất hiện ở vỉa hè đối diện. Tôi mừng rỡ đứng bật dậy, vẫy tay, định cất tiếng gọi họ nhưng một người đàn bà khác liền bước đến, sau lưng bố tôi. Tôi không thể nào quên được gương mặt bà ta: một khuôn mặt dài như mặt cáo, đôi mắt mảnh chỉ kèm với hàng mi dày cộm và cặp môi đỏ chóe đến bỏng rát. Ả đặt tay lên vai bố tôi, như thể hành động đó hút hết ký ức của ông, tước đi tình yêu của ông với mẹ, rồi để lại một người mà tôi không còn nhận ra là ai. Bố nhìn mẹ bằng cái nhìn sắc lạnh, cay nghiệt, và cái nhìn đó ám ảnh tôi mỗi lần nghe bà vô tình nhắc đến tên ông; cái nhìn quay lập tức bổ vào trán tôi, khiến tôi giận dữ khi thấy bà lặng lẽ khóc một mình vào những dịp lễ Giáng Sinh. Trong con ngươi sáng trong của một bé gái lúc ấy, bố thô bạo hất tay mẹ, rồi quay lưng đi với người đàn bà kia. Mẹ khóc. Và tôi, một cô bé vẫn còn quá nhiều bỡ ngỡ với đời, cũng đã gào khóc. Tôi đã nghĩ ông giận tôi; có thể ông đã phát hiện chuyện tôi giấu gói kẹo Sugus dưới gối để ăn vặt đêm khuya, hay nói dối về việc quên làm bài tập hôm qua. Sau đó, tôi hét lên "mẹ ơi, bố ơi!", nhưng bố đã biến mất trong biển người lúc nhúc. Chỉ có mẹ ngẩng mặt lên, bà nhìn tôi, ngỡ ngàng, tủi hổ, mọi nỗi đau như nhân đôi, rồi nước mắt tiếp tục chảy dài.


Trong bữa ăn sáng hôm đó, bà ân cần phết bơ lạc vào bánh mì cho tôi và kể rằng đêm qua bà đã mơ thấy tôi. Tôi đứng bên vỉa hè gọi bà. Bà chỉ kể có vậy, tối giản câu chuyện chỉ còn lại là tôi gặp bà trên phố.


- Có bố nữa phải không mẹ? – tôi ngây ngô hỏi.


Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt mẹ, nhưng rồi thật nhanh, bức màn u ám bỗng kéo sụp xuống đôi mắt ấy, và tất cả nỗi sầu đều xoáy cuộn như vòi rồng trong khung cửa sổ u uất của bà. Bà gật đầu, để buổi ăn sáng chỉ còn lại tiếng va chạm của ly, bát và tiếng nhai nhóp nhép của tôi. Bà không muốn nói về bố từ rất lâu rồi. Nhiều năm về sau, tôi nhận ra không phải bố đi công tác xa như ông đã bảo vào ngày ông xách vali rời khỏi nhà. Nụ cười hứa hẹn múa may trên môi ông như thể một ngày nào đó ông sẽ trở về bên gia đình, cái ngày vô định trời đánh mà mãi sau này tôi biết sẽ chẳng đời nào tồn tại. Bố đã từng dạy tôi, theo của cha Amir trong tiểu thuyết Người Đua Diều: "Mọi tội khác đều là biến thái của tội ăn cắp...Khi con giết một người, con ăn cắp một cuộc đời, con ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha lũ trẻ. Khi con nói dối là con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi con lừa bịp, con ăn cắp quyền được ngay thẳng." Vậy tại sao, chính ông lại trở thành một tên trộm lấy đi quá nhiều thứ trong đời tôi?


Khi lớn hơn một chút, đủ tỉnh táo và bằng chứng để suy luận mọi chuyện, tôi biết rằng đêm hôm ấy tôi đã thâm nhập vào giấc mơ của mẹ, hay đúng hơn, vào cơn ác mộng lớn nhất đời bà. Tôi thích loại năng lực này, đôi khi rất thú vị, nhưng hầu hết nó làm tôi hoảng sợ. Bạn hiểu tôi muốn nói gì, đúng không?


Ngồi thừ trước màn hình laptop đã hơn mười lăm phút, rong đuổi với những suy nghĩ không hẳn là dành cho nội dung truyện ngắn, tôi đành chịu thua và tắt máy. Trước khi kéo rèm cửa sổ, tôi nhận thấy ở phòng trọ cho thuê đối diện, cửa sổ phòng Jake vẫn sáng đèn. Jake là bạn cùng lớp với tôi, và tôi ghét hắn. Nếu bạn là học sinh trường Pigeon, hẳn bạn sẽ được nghe một hàng dài danh sách những-tật-xấu-của-Jake-Barker. Hắn thường xuyên đi trễ, không thèm kết bạn với ai, hỗn hào với giáo viên, nhuộm tóc, trang phục không chỉnh tề, gây gỗ đánh nhau với bọn côn đồ trong trường (dù vậy tôi chưa từng thấy hắn hút thuốc lá), chẳng có lấy một tý năng khiếu nào, và thành tích học tập thì luôn đội sổ. Đấy, và bởi tôi là lớp trưởng, xui xẻo thay cho tôi, tôi phải hàng ngày có nhiệm vụ nhắc nhở hắn vì cái điểm thi đua trời đánh thánh vật mỗi tuần.


- Thể nào ngày mai cũng đi học trễ, tên rắc rối!


Tôi hằn học lầm bầm, kéo phăng rèm lại rồi trèo lên giường. Đồng hồ vừa điểm một giờ sáng.


-------------o0o-------------


Jake đi trễ tận nửa giờ đồng hồ. Hắn mở cửa lớp xoành xoạch không chút khách khí, và bước vào lớp. Một đầu dây phone màu trắng buông xuống nền áo khoác đen, đong đưa theo từng bước đi của hắn hướng về bàn mình. Hắn cười khẩy với tôi, làm lơ cô Sarah đang đứng bệ vệ như pho tượng nhân sư trước tấm bảng trắng chi chít chữ xanh. Cô Sarah gằng giọng lạnh lùng, tỏ ý nhắc nhở:


- Chào Barker!


- Chào.


Hắn dửng dưng nhổ lại lời chào khi ngồi xuống bàn. Bầu không khí cả lớp trùng xuống, giống như có ai đó đang rút cạn chúng. Cô Sarah chau mày, ném cặp mắt bất mãn về phía hắn rồi quay lên tiếp tục viết bảng, kèm theo tiếng thở dài. Đối với phần lớn giáo viên trong trường hắn đã trở nên bất trị. Tôi quay xuống lườm hắn, và bị hắn ném thẳng vào mặt một nụ cười nửa miệng thách thức. Tôi xiết cây bút chì đến đau nhức các ngón tay.


Chuông giải lao vừa reo lên, tôi nhảy xổ ra khỏi bàn và tiến về phía hắn. Khẩu súng trong miệng tôi đã sẵn sàng lên nòng.


- Tôi nói cho cậu biết – tôi nhìn thẳng vào mắt hắn - tôi cóc có quan tâm đến điểm thi đua chết tiệt mỗi tuần! Nhưng cậu vi phạm thì tôi bị vạ lây, cậu không hiểu điều đó à? Cậu đâu còn là thằng bé đợi thay bỉm nữa! Ngủ sớm một chút là có thể đến trường sớm, rất dễ mà


Tôi phun ra một tràng lửa giận, cảm giác mặt mình nóng bừng bừng. Tuy nhiên, Jake vẫn bình thản, ném cái nhìn thờ ơ, vô hồn dường như không tồn đọng chút suy nghĩ nào vào tôi và đáp gọn lỏn:


- Nói xong chưa?


Tôi nhíu mày, cảm thấy điên tiết.


- Vậy tôi đi đây.


Hắn bật dậy khỏi ghế. Khi hắn vừa lướt qua tôi, tôi cất tiếng:


- Mục đích đến trường của cậu là gì vậy?


- Cậu có mệt mỏi không? – hắn đáp, không quay lại.


- Cậu hỏi sao?! Mệt mỏi không à?


- Nếu mệt mỏi quá thì bỏ lơ tôi đi – hắn xoay người, kề sát mặt tôi và rít qua kẽ răng - như cách người ta phớt lờ kẻ ăn xin, tên lang thang, một con mèo, hay con chó vô chủ dơ bẩn vất vưỡng trên phố ấy, quá dễ mà.


Dứt câu, Jake cho hai tay vào túi, quay đi rồi vô tình va phải Ivy. Thay vì xin lỗi, hắn chỉ trừng mắt nhìn cậu ấy, và tiếp tục dấn bước. Ivy cùng các cô bạn thay nhau rủa xả hắn đến tận lúc tan trường, họ bảo phải chi hắn chết đi thì thế giới sẽ tươi đẹp hơn gấp ngàn lần. Riêng tôi, trong một thoáng, ánh mắt của Jake làm tôi sợ. Nó tối tăm, buồn chán đến mức tôi nghĩ nếu ai xộc đến đòi hắn quả tim, hắn sẽ cho ngay mà không cần suy nghĩ.


-----------o0o------------


Tối hôm đó, tôi lại ngồi thêm ba mươi phút bất động trước màn hình laptop, không ghi thêm được chữ nào. Tôi cố nhớ lại lần thâm nhập vào từng giấc mơ của các cô bạn tại buổi tiệc ngủ, nhưng vô vọng. Giấc mơ của họ chỉ toàn chuyện shopping hay các anh chàng đẹp trai, mà tôi thì cần cái gì có giá trị nhân văn hơn là giày cao gót. Sáng tạo một câu chuyện mới không phải điều dễ, đặc biệt với cái đầu rỗng tuếch hiện tại của mình. Tôi ngửa đầu ra sau, và kì lạ thay, ánh mắt trống hoác vô hồn như hang tối của Jake vẫn bấu víu lấy tôi. Tôi đã hiểu hết về hắn chưa? Chúng tôi quen biết nhau đã hơn một năm, nhưng tôi chỉ biết mẹ hắn là diễn viên. Bố hắn mất vào năm hắn mười bốn tuổi. Mẹ hắn sau đó đã tái hôn với một chủ nhà hàng tên Josh. Và hắn hiện đang sống một mình.


Tôi đứng lên, đến gần cửa sổ để tìm kiếm chút không khí trong lành, rồi nhận thấy bầu trời đêm nay thật hoang vắng. Ai đó đã xóa hết những vì sao, chỉ để lại độc vầng trăng khuyết xương xẩu nhả xuống những mảng sáng bạc mịn màng như nhung. Một đêm thanh tịnh. Có lẽ vì cửa sổ phòng hắn đã đóng lại và đèn dường như cũng tắt. Tôi khẽ mỉm cười. Có thể cuối cùng hắn đã biết nghe lời.


Tôi và những giấc mơ


------------o0o----------


Sáng hôm sau


Jake tiếp tục đi trễ, lần này tận một tiếng rưỡi. Tuy nhiên, hôm nay hắn rất kì lạ.