Bến xe cuối đường

Bến xe cuối đường

Tác giả: Sưu Tầm

Bến xe cuối đường

...Hình như Hương thích anh.


Chuyện đó thật là lạ!


***


“Này cô, cô ơi, cuối bến rồi, xuống thôi!”


Chung khẽ lay vai người con gái ngồi ở hàng ghế cuối. Cô nàng đang tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Cô gái khẽ cựa mình, nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Chung phải lay tới lần thứ ba mới chịu mở mắt.


“Ơ,… a,… đây là đâu?”


“Cuối bến rồi chứ đâu, xuống thôi.” Chung khẽ nói, rồi khoác balo lên vai, bước xuống bậc thềm về phía cửa ra.


Bến xe cuối đường


Cô gái dường như giờ mới tỉnh ngủ và nhận ra sự thật xung quanh, cuống cuồng đi về phía Chung.


“Anh này, anh ơi!”


“Gì thế?”


“Ở đây bao lâu mới có xe đi ngược lại ạ? Em bị quá mất cả chục bến rồi.”


“20 phút. Ban ngày thì 10 phút, nhưng bắt đầu tối rồi lái xe đi ăn cơm.”


Chung xuống xe và cô gái theo sau. Kể ra thì cô gái ấy cũng khá xinh, khuôn mặt nhí nhảnh cùng mái tóc ngang vai cũng hơi tạo ấn tượng với anh. Nhưng hôm nay Chung đã có một ngày vất vả, mệt mỏi đến độ chỉ liếc nhìn cô gái rồi cắm cúi đi về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã có tiếng gọi sau lưng.


“Anh ơi!”


Chung dừng bước, quay lại phía sau. Vẫn là cô gái ấy đang nhìn anh chằm chằm.


“Anh cho em hỏi,… ơ… xe sắp đi nó ở chỗ nào ạ?”


Chung chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ tay sang phía bên kia đường, nhưng lúc này chẳng có xe nào chờ ở đó cả.


Chung lại quay đi, lúc này anh chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nhưng mới đi được vài bước thì có tiếng người chạy ở đằng sau. Tiếp theo đó là một giọng nói thật gần.


“Anh ơi!”


Chung lại quay lại, gương mặt hơi cau có, đằng sau anh vẫn là cô gái nọ. Cô gái đó từ lúc nào đã bước tới phía sau anh, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Chung đã đứng khựng lại, bối rối.


“Ơ,… anh có thể đứng lại một lát được không? Em thấy,… em thấy ở đây… hơi…”


Chung vẫn chằm chằm nhìn cô gái, hơi khó hiểu.


“… vắng vẻ.”


Chung nhìn quanh quất. Đúng là bỗng nhiên chỗ đứng chờ xe buýt chẳng có ai. Cũng phải, trời bắt đầu tối rồi, chẳng ai bắt xe từ đây nữa mà chỉ có người đi về. Mấy ông lái phụ xe không biết đã đi ăn ở đâu, chỉ còn thấy mỗi chiếc xe không mới về nằm im lìm trong bóng tối. Có khi phải đến giờ chạy, người ta mới trở lại.


Chung thấy hơi khó chịu. Đây mới chỉ là ngoại ô thôi, làm gì mà phải đến mức ấy. Nhưng thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái, bỗng nhiên anh lại thấy nếu bỏ cô ta lại thì đúng là chẳng đáng mặt nam nhi. Im lặng một lúc, rồi Chung cũng đáp:


“Ơ,… cũng được”


Chung tiến tới đứng cạnh cô gái ở chỗ chờ xe. Bóng tối từ lúc nào đã bao phủ khắp con đường nhỏ. Vài ngọn đèn không đủ để lấp đi những khoảng tối lớn. Quả là cũng làm cho người ta thấy không an tâm.


Năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe sắp chạy. Chung và cô gái lạ cứ đứng im lặng trong cảnh tranh tối tranh sáng cạnh cột báo điểm dừng xe buýt. Sự im lặng bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng, cô gái là mở lời trước.


“Vậy… anh học ở đâu ạ?”


“Anh học ở đại học X”


“Vậy ạ? Em cũng học ở đấy. Nhà anh ở đây ạ?”


“…Ừ.”


“Cũng xa phết nhỉ, nhà em thì gần hơn, đến trường chỉ có hơn 30 phút”


“…Ừ.”


“Thế… anh tên gì?”


“Anh à? Anh tên Chung.”


“Em là Hương.”


“…”


“Thế anh học năm thứ mấy?”


“Anh năm thứ 3”


“Em mới có năm nhất. Có gì không biết em hỏi anh nha.”


“…Ừ.”


Cô gái lại im lặng. Có lẽ đã nhận thấy dáng điệu mệt mỏi và sự không hứng thú của Chung. Nhưng đúng lúc đó thì chiếc xe đã không biết từ đâu đi tới lù lù trước mặt. Cửa xịch mở, và Hương bước lên xe, không quên ngoái lại nhìn Chung:


“Um… Cám ơn anh!”


Chung chẳng đáp, lặng lẽ bước đi trở về nhà.


Ở trên xe, có một cô gái đang nhìn qua cửa kính theo bóng người con trai bên đường. Một thoáng buồn khẽ lướt qua khuôn mặt.


Bến xe cuối đường


***


“Ơ,… anh Chung!”


Chung ngước mắt lên nhìn người mới gọi mình. Lại là cái cô gái tên Hương hôm trước. Anh liền tảng lờ như không nghe thấy.


“Anh Chung! Bơ em đấy à?”


Hương nói rõ to, mấy người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm đôi bạn trẻ.


“Ơ… ừ, chào em”. Chũng khẽ nói.


“Mình lại gặp nhau này, anh em mình có duyên phết nhỉ. Hôm nay anh lại đi học sáng à?”


“Ừm”


Chung bắt đầu thấy hơi khó xử. Trong khi Hương cứ bô lô ba la bên cạnh, thì lúc đó lại có mấy thằng bạn anh đi qua. Chúng nó còn làm bộ ý tứ tránh xa anh, còn không quên nhìn anh bằng con mắt tinh nghịch, rồi lại còn nháy mắt một cái. Kiểu này lại thành xì căng đan cho chúng nó trêu chọc mất thôi.


“Thôi có xe rồi. Anh đi đây, chào em nhé!”


Nói rồi Chung chạy biến lên chiếc xe vừa mở cửa. Lúc Hương kịp nhận ra thì chiếc xe đã đóng cửa đi mất. Cô nàng đành tiu nghỉu đứng chờ xe kế tiếp.


Lúc ấy, Chung đứng trên xe, bỗng nhiên thấy thở phào. Không hiểu sao, lúc nãy anh lại thấy khó ở như vậy.


***


“Ê mày, cái con bé đứng cạnh mày ở bến xe hôm nọ là ai thế? Người yêu à?”. Bảo bất chợt hỏi. Bảo là bạn thân của Chung, hai thằng chơi được với nhau kể cũng lạ, một thằng béo, một thằng gầy, một thằng ít nói, còn một thằng thì lại nói hết cả phần của người khác. Bây giờ đến Chung cũng chả hiểu tại sao lên đại học lại chỉ làm bạn được với đúng một người là Bảo.


“Không!”. Chung nói gọn lỏn, rồi lại chúi mũi vào quyển sách trước mặt.


“Tao thấy con nhỏ đó được đó, sao mày quen được nó vậy? Mày thích nó không?”


“Không!”. Chung vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.


“Cái thằng này! Mày thật là… hết thuốc chữa. FA đến cả thế kỷ rồi mà còn bày đặt. Hay mày giới thiệu cho tao đi.”


Đến lúc này Chung mới ngước lên nhìn Bảo. Ông tướng Bảo đang tay chống cằm nhìn lên trần nhà với ánh mắt mơ màng. Điệu bộ này của Bảo làm Chung suýt phì cười.


“Tao có quen nó đâu mà giới thiệu”


“Cái gì? Sao thấy mày với nó nói chuyện thân mật lắm mà?”. Bảo đột ngột thôi chống tay với đôi mắt mơ màng, quay sang nhìn Chung.


“Ầy, tao mới gặp nó có hai lần thôi, quen biết gì đâu”. Chung nhún vai.


“Thật á? Mày cứ đùa.