Chạy đâu cho hết nắng

Chạy đâu cho hết nắng

Tác giả: Sưu Tầm

Chạy đâu cho hết nắng

.Và điểm mà hắn thích nhất ở nàng là khi hắn nổi nóng thì nàng biết...im lặng.


Yêu nhau một thời gian, hắn động viên và đầu tư cho nàng theo học một khóa Cao đẳng. Nhà hai đứa đều nghèo nhưng hắn may mắn hơn là được gia đình cho ăn học và có bằng cấp. Giờ thu nhập cũng dần ổn định, cũng đã đến lúc hắn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...


Dựa vào tiếng nói trong công ty, kèm cặp nàng một khóa đào tạo vi tính cấp tốc, cộng với ngoại hình xinh xắn của người mình yêu hắn dễ dàng nhấc được nàng lên văn phòng, làm giờ hành chính. Hắn tính cả rồi, sau này mà lấy nhau, phụ nữ còn bận con cái nên không thể để nàng làm công nhân, chia ca kíp sẽ rất vất vả và không có thời gian cho gia đình. Cha mẹ hai bên cũng rất ưng hai đứa. Mẹ nàng thì cứ thấy mặt là giục hắn mang trầu cau sang bà gả con gái cho...


Một buổi trưa chủ nhật, khi nàng đang ngồi ăn cơm cùng cả gia đình hắn thì người nhà nàng sang gọi nàng về có việc gấp. Hắn ngỏ ý đưa nàng về nhưng chú ruột nàng ra hiệu không cần và liên tục hối cháu gái về... Hắn gọi điện không thấy nàng bắt máy. Hắn vội vàng chạy xe đến thẳng nhà nàng thì những gì nhìn thấy khiến hắn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra... Nhà nàng dựng rạp, họ hàng đến rất đông... Hắn đang định dựng xe bước vào thì có một đám thanh niên liền xông ra chặn lại. Chưa ai kịp nói gì thì Kim Anh, cô bạn thân của nàng lôi hắn ra một chỗ nói chuyện:


- Anh đừng vào. Hôm nay là đám hỏi của Thư. Nó cũng đau lòng lắm, nhưng không thể làm trái ý mẹ.


Tai anh như ù đi, những câu chữ anh vừa nghe cứ lõng bõng bên tai. Kim Anh tiếp:


- Chú rể chẳng ai xa lạ chính là sếp của cô ấy.


- Sao? Là Thằng Minh trưởng phòng Marketing ?– Môi anh run bần bật.


- Vâng, anh ấy thích Thư, cũng đã đến nhà Thư chơi. Sau lần gặp và được anh ấy mời đến nhà chơi, thấy căn biệt thự nhà anh ấy quá đẹp và sang trọng, mẹ Thư đã đồng ý nhận anh ấy làm con rể và lên toàn bộ kế hoạch cho đám cưới này.


- Nhưng quyền quyết định vẫn là ở Thư mà.


Kim Anh chép miệng:


- Anh biết đấy, từ trước đến nay, việc trong nhà mẹ Thư đã quyết thì không ai dám trái lời. Hơn nữa anh Minh lại rất biết lấy lòng và được lòng gia đình Thư.


- Vậy sao Thư không nói với anh?


- Vì nó không biết mở lời với anh thế nào. Và dù cho anh có biết cũng không thể thay đổi được gì.


- Anh muốn gặp Thư – Hắn định quay đầu bước đi nhưng Kim Anh vội nắm lấy tay hắn ngăn cản.


- Em nghĩ anh không nên gặp Thư, ít nhất là trong lúc này. Bố mẹ Thư đã thuê người ngăn cản không cho anh vào như khi nãy anh thấy đó.


Hắn gầm lên:


- Vậy Còn Thư? Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà vẫn còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy?


- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà anh. Trước măt mẹ, Thư vẫn phải tỏ ra tươi cười, nhưng sau thì nó gục đầu vào em mà khóc nức nở như điên dại.


Hắn lắc đầu:


- Cô ấy đã không dám đấu tranh để có được hạnh phúc của mình. Có thực sự là cô ấy yêu anh không? Không, cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh. Chẳng tội gì anh phải buồn về một người như thế...


Đêm đến, một mình ngồi trên gác thượng, lòng hắn đau như xé nát tâm can. Trong đầu hắn hỗn độn quá nhiều suy nghĩ... Có nhiều câu hỏi hắn đặt ra nhưng không có được câu trả lời thích đáng. Làm sao có được câu trả lời làm ấm lòng kẻ bị phụ bạc để biện hộ cho người đổi thay. Bất giác, hắn đưa tay lục chiếc điện thoại trong túi quần: "Cậu ngủ chưa? Nói chuyện một lúc được không?". Có tiếng tin nhắn trả lời "Sao thế, mời cưới hả". Hắn cười chua chát, đưa tay gõ bàn phím :"Đâu có, tớ lại bị đá rồi...". Đêm ấy, hắn trải lòng với người bạn thân cho tới sáng. Trước khi đi làm hắn cũng kịp đọc nốt tin nhắn kết thúc cuộc trò chuyện "Ai bảo cậu cứ tiếc buồng cau làm chi..."


*


Hai mươi tám tuổi hắn lao vào cuộc tình thứ tư với một người con gái quen qua mạng. Nàng là một người con gái cá tính. Phong cách ăn mặc trẻ trung khác hẳn với những mối tình trước. Ngày hẹn nhau, hắn phóng xe lên thị trấn, rút điện thoại ra hẹn nàng đi uống nước. Nàng từ chối, nói rằng nếu muốn gặp thì đến tiệm hoa của nàng và gặp nhau ở đó. Hắn dường như bất ngờ với câu trả lời ấy, nhưng vẫn lần theo địa chỉ. Đến nơi, sau màn chào hỏi hắn được mời vào uống nước. Nàng kinh doanh hoa tươi nghệ thuật. Nhìn những tờ giấy màu, những dải duy băng, những bông hoa rực rỡ được biến hóa thoăn thoắt trên đôi tay khéo léo của nàng, bất chợt hắn nhận thấy mình cũng yêu và biết thưởng thức cái đẹp.


- Một bó hoa như vậy có giá bao nhiêu hả em? – Bất giác hắn hỏi.


- Cũng tùy theo khách đặt anh ạ.


- Vậy anh muốn đặt bó hoa có một bông hoa hồng thì có giá bao nhiêu?


- Một trăm anh nhé!


- Ok, vậy bó cho anh một bó.


- Vâng, anh đợi em một chút.


Bó xong đóa hoa ly cho khách, nàng quay sang hỏi hắn:


- Bạn gái anh thích màu gì? Mà thôi em cứ bó màu tím thủy chung nhé!


- Ok, tùy em.


Nàng đứng dạy chọn một bông hoa hồng Đà Lạt đỏ thắm. Bông hoa chúm chím đang độ con gái e ấp lấp ló phía sau những tán lá xanh tươi đang cố gắng vươn lên để bảo vệ và chinh phục nàng công chúa hoa hồng. Chỉ với những tờ giấy màu vuông vắn mà qua bàn tay kì diệu của nàng phút chốc đã cho ra đời kết quả của một sự sáng tạo nghệ thuật đẹp đến mê hồn. Bông hoa là điểm nhấn tuyệt vời được vây quanh bởi những nàng baby trắng muốt tinh khiết, càng tạo nên vẻ thanh tao, diễm lệ...


Có lẽ, hắn đã yêu và cảm mến nàng – người con gái đại diện cho kết tinh của cái đẹp từ chính giây phút ấy.


Cửa hàng mỗi lúc một đông. Hắn hỏi nàng có cần hắn phụ giúp gì không. Lúc đầu nàng còn e ngại, hắn còn bỡ ngỡ nhưng sau đó thì hắn cũng nhanh chóng thích nghi với công việc mới nhờ sự chỉ dẫn của nàng. Trời bắt đầu có những hạt mưa, hắn phụ nàng dọn hoa vào bên trong. Những giọt nước long lanh vương trên tóc, trên áo, hắn chợt thấy nàng cũng đẹp lạ như những đóa hoa của nàng...


Trời tối, hắn đứng dạy rút ví ra trả tiền rồi vít ga lao thẳng. Bóng hắn vừa khuất, điện thoại nàng rung lên báo hiệu có tin nhắn "Bó hoa rất đẹp, anh tặng em...".