XtGem Forum catalog
Em không đáng

Em không đáng

Tác giả: Sưu Tầm

Em không đáng

Cách một tán cây, ánh đèn mờ nhạt. Anh nhìn lên, cô nhìn xuống. Tình có đủ đầy để bước tiếp cùng nhau?


***


Vũ tựa vào cửa xe, ngước lên ban công tầng 3. Xuyên qua tán lá rậm, cái ban công màu trắng lờ mờ ẩn hiện trong ánh đèn vàng vọt. Ánh sáng sau khung cửa sổ khiến anh tưởng tượng ra dáng vẻ của cô. Trời lạnh dần, anh mở cửa xe, tay đặt lên vô lăng, gối đầu vào tay, mắt nhìn về ban công ấy. Khi theo sau cái dáng người nhỏ bé chầm chậm bước về khu nhà này anh vẫn nghĩ mình đã quá bồng bột. Sự gặp gỡ đột ngột và thái độ của cô khiến anh mất tự chủ. Lẽ ra anh nên hỏi rõ cô ấy về những năm tháng anh không ở bên, hỏi cô về lý do cô không liên lạc với anh? Rồi anh tự cười, mình đang làm cái gì thế này? Chứng kiến cô gái trong tim mình đổi thay, chứng kiến mình vừa rời đi cô lại tựa vào vai kẻ khác. Anh còn theo dõi cô về khu phố này để làm gì? Phải chăng là anh vẫn không cam tâm?


Hạ mở cửa ban công, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Cô đưa mắt nhìn ánh trăng lấp lánh trên tán cây to phía dưới. Cô vẫn khoác áo của anh như tìm cho mình một chút ấm áp thời xa xôi ấy. Tháng năm chẳng đủ làm cô nguội lạnh giấc mơ đầu. Anh có vì cô mà viết tiếp chuyện tình còn dang dở không? Giấu tiếng thở dài mỏng manh trong màn đêm, cô chẳng đủ sức lực để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Thứ làm cô hoang mang là cô nên đối mặt với sự thực như thế nào khi vẫn muốn chìm vào thứ ánh sáng sâu thẳm lấp lánh cô từng tìm thấy trong đôi mắt anh?


Cách một tán cây, ánh đèn mờ nhạt. Anh nhìn lên, cô nhìn xuống. Tình có đủ đầy để bước tiếp cùng nhau?


Em không đáng


***


Kai nhịp nhịp tay lên mặt bàn, đánh giá người đàn ông ngồi trước mặt. Không chỉ đẹp mà còn phong độ. Nghĩ đến ánh mắt buồn buồn của Hạ, Kai nheo nheo mắt:


- Anh muốn biết điều gì?


- Tất cả về Hạ.


- Dễ vậy sao? Nói cho anh tôi được gì chứ? Kai cười khẩy, quay mặt đi nơi khác.


- Anh có thể ra điều kiện.


- Công tử có khác ha...Anh đừng lấy vợ nữa. Thế nào?


Vũ nhíu mày, người đàn ông trước mặt đang nhìn thẳng anh, không có ý đùa cợt.


- Ý anh là...?


- Hạ với tôi cũng rất quan trọng. Anh lại muốn biết về quá khứ của cô ấy. Để làm gì? Trừ khi muốn hoãn hôn rồi cướp lại cô ấy?


- Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại thay đổi như thế


- Vì anh lừa cô ấy, rằng anh chỉ là sinh viên nghèo và biến mất khi cô ấy yêu anh nhất và vì anh xuất hiện khi sắp là chồng người khác.


- Khi tôi ra nước ngoài đã nhờ người đưa cách liên lạc cho cô ấy nhưng không nhận được tin tức. Khi quay lại, cô ấy đã rời đi...


- Không tìm thấy nên tìm ấm trong vòng tay kẻ khác?


- ...Cô ấy cũng đã đến với anh.


- Đến với tôi? ...À, vậy sao anh không hỏi thẳng cô ấy?


- ...


- ...Được rồi, anh nhờ ai đưa cách liên lạc cho cô ấy ?


- Mẹ tôi.


- Vậy nên hỏi lại mẹ anh?


- Mẹ tôi nói đã gặp và đưa cho cô ấy.


- Thật sao?


Kai nhún vai khi bắt gặp cái nhíu mày của Vũ. Mọi chuyện tình đều có nút thắt. Mở ra được thì cùng nhau mà bước tiếp. Không mở được thì buông bỏ mà sầu hận. Cái nút thắt này giữa hai người xem anh ta có mở được không?


***


Mẹ Vũ vừa gắp thức ăn vào chén, vừa ngọt ngào nhắc nhở anh.


- Chủ nhật tới sắp xếp rồi còn qua nhà người ta bàn bạc chuyện hôn ước nghe con.


Vũ cắm cúi ăn, ngập ngừng nói:


- Mẹ, chuyện hôn ước...cứ hoãn lại đã.


- Tại sao?


- ...Con tìm được Hạ rồi.


Mẹ anh khựng lại, anh nhìn thẳng bà. Bà đánh mắt đi nơi khác, bình thản nhấp một ngụm vang.


- Rồi sao?


-...


- Rồi vì thế mà hủy hôn, làm mất mặt gia đình người ta? Con trưởng thành lên có được không? Con đừng quên con bé đó hại con tìm nó thê thảm như thế nào.


- Giờ con tìm được cô ấy rồi, con muốn...


- Không được!


- Không được?


- Mẹ không thích con bé đó.


-...Nên trước đây mẹ đã không đưa cho cô ấy hộp quà con gửi?


-...Đúng vậy.


Anh co đôi bàn tay lại. Hóa ra vì thế nên cô mới không liên lạc được với anh. Anh đứng dậy, lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế.


- Con đi có chút việc.


- Đừng tìm con bé đó.


-...


***


Anh kiên nhẫn đợi trước khu nhà cô ở cho đến khi thấy cô xách một túi hoa quả thong thả đi về. Cô búi tóc bằng một chiếc bút bi, mặc một chiếc quần lửng màu xanh nhạt, chiếc áo thun trắng trẻ trung, dưới chân, đôi giày thể thao màu hồng nhạt nữ tính. Anh mỉm cười nhìn dáng cô đi ngang qua đầu xe, đó mới là Hạ anh từng thương nhớ. Xuống xe anh đi theo cô vào dãy nhà, lúc đến chân cầu thang, anh liền đi nhanh, giành lấy túi hoa quả trong tay cô:


- Để tôi xách hộ cho.


Cô hốt hoảng ngước lên, thấy anh liền bối rối.


- Anh, sao anh..