Polly po-cket
Just brother

Just brother

Tác giả: Sưu Tầm

Just brother

Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng khi đã muốn làm người yêu của Trang anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị đá bay bất cứ lúc nào nhưng, bởi vì yêu nên anh chấp nhận điều đó, chấp nhận yêu thương cô vô điều kiện, chấp nhận việc cô đến với anh chỉ vì thèm muốn được có bạn trai như bao người con gái khác. Và cũng bởi yêu nên anh sẽ sẵn sàng buông tay cô, để khiến cô hạnh phúc bên người đàn ông khác mà không phải anh.


***


Quán cafe nằm sâu trong một khu phố nhỏ, tiếng nhạc phát ra du dương, toàn cảnh ấm cúng hệt như đang vẽ lên một bức tranh cổ tích. Trong góc quán, một cô gái đang nằm ườn trên bàn trông đến lười nhác, bàn tay cầm bảng tên màu đỏ "Hoàng Trang" đẩy qua, đẩy lại khiến người ta nhìn vào thấy phát chán. Qua khung cửa kính, cô nhìn ra ngoài con phố kia. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa tuôn nhẹ nhàng, rả rích nhưng cũng đủ khiến mọi người phải chạy nhanh chân về nơi tổ ấm. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi dưới làn mưa, trên đầu là chiếc ô nhỏ xinh che chắn cho cơ thể họ mà cô phát thèm. Hai mươi lăm tuổi, chưa một mảnh tình vắt ngang vai, cô tự thấy bản thân mình thật kém cỏi bởi không tự kiếm cho mình nổi một người đàn ông. Không phải bởi cô có ngoại hình xấu xí hay cô kén chọn, có sở thích, tính cách kì quặc khiến người khác phải xa lánh mà vì cô là một người quá yêu nghề, lúc nào cũng công việc là trên hết mà bỏ qua những thời gian vui chơi của tuổi trẻ. Giờ nghĩ lại cô thấy rất hối hận muốn quay lại khoảng thời gian đó, muốn có một người bạn trai giống như mấy người bạn của mình. Và chính vì lý do đấy nên cô mới ở quán cafe này đây.


Just brother


"Cộp cộp"


Tiếng bước chân nghe rất nhẹ nhàng nhưng cũng không thể không nhận ra được đó là nam giới. Trang chẳng quan tâm xem người con trai đó là ai, đang đi về phía nào bởi cô đang rất chán nản vì phải chờ đợi "bạn trai tương lai".


"Cô là Hoàng Trang?"


Giọng người con trai ấy vang lên thật ngọt ngào khiến tất cả thảy những người con gái nghe thấy đều phải xiêu lòng, nghe ở ngoài còn tuyệt gấp trăm lần lúc cô trò chuyện với anh trên điện thoại. Cô ngẩng mặt lên định nói một điều gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong bởi người con trai đứng trước mặt cô đẹp quá, hơn cả mong đợi của cô, hệt như một nam thần. Anh ta trông rất trẻ, gương mặt không quá góc cạnh nhưng vẫn toát lên được vẻ nam tính. Nụ cười như nắng mai, như muốn sưởi ấm cho cô gái cô đơn Hoàng Trang đây. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi mời chàng trai ấy ngồi xuống. Những cử chỉ, hành động của cô rất dịu dàng, yểu điệu thục nữ. Không ngờ người con trai này cũng có thể khiến cô xiêu lòng mà để lộ ra cái con người không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình.


"Anh Việt, anh uống gì?" _ Cô mỉm cười thật dịu hiền.


Người con trai ấy nhìn chăm chăm vào gương mặt cô, anh cũng cười, không phải mỉm mà là bật cười. Trang ngơ ngác không hiểu, cô đưa tay lên xoa xoa xem mặt mình có dính gì không mà khiến người con trai này cứ nhìn cô mãi rồi cười. Cô ngượng ngùng hỏi nhỏ, hai bên má hồng lên.


"Này... mặt tôi có dính gì sao?"


Người con trai thấy dáng vẻ của cô như vậy lại càng buồn cười hơn nữa, lúc bấy giờ anh mới cất tiếng nói.


"Quả thật được người lớn tuổi hơn gọi là anh thích lắm, chị ạ!"


"Cái gì? Chị... chị sao?"


Trang đơ người ra một lúc, trong đầu cô hiện lên những câu hỏi nhỏ. Người mà cô mấy hôm nay hay gọi là "bạn trai tương lai" lại kém tuổi mình ư, làm sao có thể bởi cô đã ghi rõ ràng ở status trên SNS là phải lớn hơn 25 tuổi rồi mà. Hay người này nói đùa... nhưng mà trông anh ta rất trẻ, gương mặt non choẹt như học sinh. Sau một hồi nghi ngờ, cuối cùng Trang mới lên tiếng.


"À, ừm... Này, anh nói đùa phải không bởi tôi ghi rõ ở status là "độ tuổi 25 trở lên, 35 đổ xuống" mà."


"Không hề đùa, em kém tuổi chị thật mà. Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, đúng chứ?" _ Việt nói kèm theo đó là một nụ cười tươi như hoa mặt trời.


"Ừm, thì không phân biệt tuổi tác nhưng anh... à, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao không nói với tôi?"


"Mười chín! Tại chị có kịp cho em nói đâu, khai được họ tên thì cúp máy rồi..." _ Câu nói của anh buông ra nhẹ bâng nhưng cũng đủ khiến người ngồi trước mặt suýt bị sặc cafe.


Trang hoàn hồn, cô lấy giấy lau vài giọt cafe còn vương trên môi rồi nói với giọng kinh ngạc.


"Này nhóc, cậu biết tôi bao nhiêu tuổi chứ? Về nhà mà lo học hành đi, đừng yêu đương gì cái giờ này! Haizz... bọn trẻ bây giờ thật là..."


"Nhưng mà em yêu chị!" _ Anh nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, đôi má cô ấy lại ửng hồng lên y hệt người con gái mới lớn đang bẽn lẽn trước lời tỏ tình của một chàng trai. Ừm, cái người con gái mới lớn thì không đúng nhưng còn lại thì đúng hết.


"Này nhóc, tuổi của chúng ta cách nhau nhiều quá, cậu còn trẻ, suy nghĩ còn non nớt, cậu cũng không thể hiểu được con người của tôi thì làm sao mà yêu với đương được chứ? Với cả tôi chỉ tìm người yêu tôi thôi chứ không tìm người tôi yêu!" _ Trang gạt bỏ cái suy nghĩ muốn chiếm đóng lấy cậu nhóc này ra khỏi đầu rồi cương quyết nói.


"Chị, em sẽ cố gắng hiểu con người của chị và em yêu chị mà! Bây giờ chị không yêu em thì mai sau yêu là được rồi." _ Khốn thật, Việt ăn cái gì mà những lời nói của anh có thể khiến người con gái này chết đứ đừ như vậy chứ? Chỉ nói thêm như vậy thôi Trang đã nhanh chóng đồng ý coi anh là bạn trai.


Bước ra khỏi quán cafe, Việt nhanh tay mở chiếc ô mà anh mang theo ra, kéo người Trang lại gần anh rồi cả hai cùng đi bộ dưới làn mưa. Tuy không khí có chút ngại ngùng nhưng nó đã nhanh chóng được Việt phá bỏ. Quả thật, người con trai này có lẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc yêu đương, đến mức mà bà cô 25 tuổi như Trang đây cũng phải ngớ người.


***


"Chị, hôm nay chúng ta đi xem phim nhé?"


Người con trai ấy đứng trước cửa nhà cô và nói, cầm trên tay là một bó hoa hồng đỏ mà cô yêu thích. Trang ngại ngùng, e thẹn nhận bó hoa rồi cùng anh đi xem phim. Họ sánh vai bên nhau, hệt như một cặp tình nhân nhưng đối với Trang có lẽ là ngược lại.


"Chị, hôm nay đến nhà em đi! Em ở nhà một mình sẽ sợ lắm..."


Người con trai ấy nhõng nhẽo làm nũng cô. Và tất nhiên, cô rất yêu "trẻ con" vậy nên cô chấp nhận đến nhà anh một hôm. Việt trổ tài nấu nướng cho cô ăn, hát cho cô nghe rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cô. Ừm, quyết định đến với cậu nhóc này có lẽ không tệ, nhỉ?


"Chị, cẩn thận chứ!"


"Chị, đừng có thức đêm nữa!"


"Chị, nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé!"


Người con trai này lúc nào cũng quản cô, coi cô hệt như một đứa trẻ trong khi cô đã dừ và kinh nghiệm đầy mình. Nhưng không vì thế mà cô làm trái lời anh. Việt quả là một đứa trẻ rất thú vị, rất khiến cho người khác có cảm giác an tâm khi ở bên, rất biết pha trò để cho mỗi cuộc gặp gỡ không bao giờ chán nản.


"Tại sao lúc nào chị cũng tỏ vẻ y hệt một người con gái mới lớn để khiến em phát cuồng lên làm gì chứ?"


Chàng trai này hay thật, đến ngay cả việc như vậy cũng chú ý đến sao? Nhưng mà, trông anh lúc này rất đáng yêu mà, hệt như một thằng nhóc bám đuôi cô chị lớn rồi gào rú lên như fan cuồng.


"Chị, em hôn chị nhé?"


Anh chưa để Trang trả lời đã nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Tuy nó chưa có vẻ gì là thuần thục lắm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, nó khiến cô cảm giác rằng mình đang yêu và được yêu.


"Chị, em yêu chị nhiều lắm!"


Việt đứng dưới đường, trước cửa sổ phòng Trang rồi hét to lên, trên tay anh là bó hoa hồng đỏ. Luôn luôn là hoa hồng đỏ bởi đó luôn là một loài hoa thể hiện tình yêu mãnh liệt và đó cũng là loài hoa mà cô yêu. Trang ngại ngùng nhìn mấy người bạn đang ngồi trong phòng mình rồi nhanh chóng ra hiệu kêu Việt không nói nữa. Cô mỉm cười nhìn anh, đứa trẻ này thật khiến người khác phải phát điên lên được mà.


***


Một ngày, cô với anh trò chuyện với nhau qua điện thoại nhờ Việt vô tình đọc được status của cô trên SNS. Cuộc trò chuyện kéo dài không quá lâu vì dường như người con gái mà anh trò chuyện không thể chờ đến ngày mình có bạn trai hơn được nữa. Có vẻ như cô đang rất cần một người để yêu, để chăm sóc và lo lắng cho cô, nhắc nhở, quan tâm đến cô rồi thể hiện tình yêu với cô. Có lẽ người con gái này đang rất thèm những điều này đây.


Hai ngày, cô với anh trở thành người yêu sau cuộc trò chuyện tại quán cafe. Rất nhanh chóng và ngắn gọn. Mặc dù cô đã nghĩ rằng không nên yêu người nhỏ tuổi hơn bởi như vậy thì cô có cảm giác mình đang chăm sóc người ta hơn so với việc người ta chăm sóc mình. Và yêu người nhỏ tuổi hơn thì cô cảm thấy như mình đàn già đi, cả hai người có nhiều việc không chung quan điểm dễ gây bất đồng. Nhưng chỉ vì mong muốn nhanh chóng tìm được người yêu và cũng vì người con trai này đẹp đến xiêu lòng nên cô đã nhận anh ta làm bạn trai.


Một tuần, cô với anh lúc nào cũng dính lấy nhau như đôi vợ chồng trẻ. Lúc nào cũng nói với nhau những câu mà người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng là sến sẩm nhưng họ cứ mặc kệ. Họ thường đi chơi với nhau vào lúc chiều tối, khi những con phố đã lên đèn, khi những dòng người chạy tấp nập và hối hả bởi lúc đó hai người họ đều rảnh rỗi nhất.