Polaroid
Mùa xuân trở lại

Mùa xuân trở lại

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa xuân trở lại

Nhớ đến người bạn đã nói chuyện cùng mình rất lâu mà không chào tạm biệt người ta, Thái An thấy trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Bữa sau cô sẽ tạ lỗi với người ta. Chắc chắn là như thế.


Mùa xuân trở lại


Vậy mà Thái An đã kết bạn với hắn được 5 tháng. Biết được hắn tên Kiệt. Vào một ngày không ngờ tới, hắn mở chiếc mũ thường trực trên đầu ra. An rất đỗi bất ngờ. Đã từ lâu, cô không còn quan tâm khuôn mặt hắn như thế nào, không còn muốn khám phá hắn có ... hói hay không nữa. Cô chỉ thấy hắn là một nơi rất đáng tin cậy để trút ra nỗi lòng mỗi khi có chuyện không vui. Không biết từ bao giờ, trong cô có một cảm giác mên mến hắn.


Khuôn mặt hắn hiện rõ trên webcam, sống mũi cao, làn da trắng, lông mày to đậm, tóc để hai mái. Nói chung hắn rất đẹp trai, mỗi lần cười lại để lộ ra lúm đồng tiền rất cuốn hút. Không hiểu sao khi đó, An lại gửi cho hắn webcam của chính mình. Hắn đã không muốn giữ bí mật, chịu lộ diện, An cũng chẳng lý do gì che giấu mình. Thế là, lần đầu tiên, cả hai được biết khuôn mặt thật của nhau. Hắn xem xong, cười bí hiểm. Rồi một dòng chữ xuất hiện:


- Em trông giống lệnh truy nã quá vậy. Nhìn em, anh thấy buồn cười sao sao đó. Hi hi.


- Người gì vô duyên vậy trời. Anh có tin là không bạn bè gì nữa không?


- Vô duyên là sẽ có nhiều duyên. Duyên ơi, cứ vào đi cho ta trở thành hotboy. Anh chỉ sợ ra duyên thôi chứ duyên đi vô thì càng thích.


- Anh ... anh...


Hắn phá lên cười khoái chí trong khi Thái An đang cứng họng, đuối lý không biết nói thế nào. Mà kể ra thì hắn cũng vui tính thật. Bên hắn, mọi căng thẳng trong cô như vơi đi 7-8 phần. Điều Thái An muốn chia sẻ với hắn không còn dừng lại ở cảm xúc buồn, bế tắc nữa mà bắt đầu là chuyện vui. Có hôm cô khoe với hắn về bài kiểm tra điểm cao, lúc là chuyện đội văn nghệ 3 người của cô đã vào chung kết với ca khúc "Cô gái mở đường". Cô cảm nhận được, hôm nào không chat cùng hắn là cô khó chịu lắm, như thiếu thiếu gì đó quan trọng. Cô không biết mình đã biết yêu chưa, có yêu hắn hay không nhưng chắc chắn một điều, hắn có một vị trí không nhỏ trong tim cô. Cũng từ dạo ấy, Thái An thường hay ngồi mơ mộng, ngồi viết vu vơ mấy đoạn thơ, chỉ cần đọc lên là biết rõ cảm xúc của người viết. Cô yêu đời, thường ngồi ngắm mình trong gương, tự cười một mình. Mẹ Thái An nhìn thấy, cảm nhận được điều gì xảy ra với con. Bà đã từng trải qua cảm xúc này rồi nên làm sao mà không hiểu cho được. Song, thời buổi này rất khác xưa, yêu sớm sẽ chẳng học hành gì được, không có kiến thức thì tương lai sẽ mờ mịt lắm. Nhưng chưa có tín hiệu gì rõ ràng, bà không thể xét nét hay cấm đoán gì cả. Bà im lặng, mỗi ngày đều quan sát cô con gái của mình.


***


Thái An vừa trải qua một kỳ kiểm tra với kết quả rất mỹ mãn. Cô thấy rất hài lòng vì sự phấn đấu với môn Toán mà cô căm ghét đã có thu hoạch lớn. Lúc về, cô tạt ngang gửi dòng tin nhắn khoe với hắn. Thế mà chiều hôm ấy, hắn gọi điện thoại sang nhà Thái An:


- Anh có việc đi ngang chỗ gần nhà em, đường Cách Mạng Tháng Tám đó. Em cho anh địa chỉ, anh ghé vào chào hai bác nha.


Giọng hắn vừa trầm vừa ấm, nghe dễ thương hơn tiếng trong chat voice mà đôi lần Thái An tò mò kêu hắn thử để được nghe chất giọng của hắn. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Thái An lại nói ngay địa chỉ mà không một chút đắn đo. Cô còn căn dặn hắn kỹ:


- Khi nào gần đến, anh cứ điện thoại. Em sẽ chạy ra trước nhà đón anh nha.


- Ừ, anh biết mà. Lát nữa gặp nha.


Lần đầu tiên gặp nhau cũng là lần đầu diện kiến hai vị phụ huynh. Tự dưng nhớ ra điều này, cô thấy lòng rối rắm. "Không biết mình có sai không nữa. Chưa nói gì với ba mẹ mà đã cho hắn đến nhà. Mình sẽ giới thiệu hắn với ba mẹ thế nào đây. Mẹ thì tinh ý, nghe xưng "anh" là nghĩ ngợi lung tung cho xem". Trống ngực cô đập thình thịch, mường tượng ra hình ảnh hai bên giáp mặt nhau, chẳng biết có căng thẳng gì không đây. Cô vò đầu bứt tai, tự trách mình vội vã.


Một bóng dáng lượn lờ trước cửa. Là hắn với chiếc áo sơ mi màu nâu đỏ. Hắn tìm không được số nhà nên cứ chạy tới chạy lui, mắt nhìn vào những tấm biển số trên các ngôi nhà. Thái An gọi ngay "Kiệt", hắn nghe thấy và dừng lại. Bước vào nhà, hắn vòng tay thưa người lớn. Hắn nói giọng Nghệ An nên ba mẹ Thái An không thể nghe rõ. Chốc chốc cứ "Con nói cái gì, bác không nghe". Cuộc gặp mặt không căng thẳng như Thái An nghĩ. Ba mẹ cũng tinh ý, tiếp đón nồng hậu, không làm bẽ mặt con gái. Ba Thái An chỉ nhắc nhở:


- Con gái bác lớn rồi, kết bạn với ai là do ý thích của nó. Nhưng nó còn đi học, năm nay lại thi đại học rồi. Nếu con có ý gì khác thì không nên đâu nhé. Hãy giúp nó tiến bộ hơn mới là tình bạn đẹp chứ.


- Dạ, con biết. Tình bạn của tụi con trong sáng mà.


Ngồi chơi được khoảng nửa tiếng, Kiệt xin phép ra về. Ba Thái An cũng niềm nở đáp lại, còn dặn Kiệt có thời gian hãy ghé sang nhà chơi. Thái An biết ba mình nói vậy vì nghĩ rằng gặp ở nhà sẽ an toàn hơn là ra ngoài gặp lén lút. Có ba mẹ trông chừng, cô sẽ có thể điều chỉnh tình cảm của mình, chú tâm hơn vào việc học. Dù sao, đó cũng là một tín hiệu vui.


Kiệt thông báo với Thái An một tin vui là anh nhảy việc. Công ty mới của anh có chế độ rất tốt, và đó là công việc mà anh yêu thích bấy lâu nay: kỹ thuật viên. Giai đoạn đầu, công việc sẽ có rất nhiều khó khăn, rồi cả chuyện "ma cũ ăn hiếp ma mới". Song, Kiệt vẫn vững tin mình sẽ sớm thích nghi môi trường mới. Mỗi buổi chiều tan tầm, hoặc Kiệt sẽ điện thoại nói chuyện với Thái An. Hoặc Kiệt sẽ sang nhà cô chơi. Chat không còn là cầu nối giữa hai người nữa, vì anh không có nhiều thời gian như trước. Và quan trọng hơn, Kiệt thích được nghe giọng, được thấy khuôn mặt Thái An tươi cười.


***


An bước vào kỳ thi đại học, dù cố gắng nhưng kết quả không được như ý. Ngày nhận điểm số, biết mình không đậu, An khóc vật vã, không thiết ăn uống 3 ngày liền. Những ngày đó, Kiệt luôn điện thoại, khuyên nhủ, giúp An tìm quên. Anh bảo:


- Em phải đứng lên từ nơi vấp ngã, sải bước tự tin.